Lê Hoài Anh là ai?

Lê Hoài Anh

Lê Hoài Anh là một nữ doanh nhân nổi tiếng, hiện đang là chủ tịch tập đoàn HAL. Lúc còn trẻ, cô có cuộc sống khá thăng trầm với những khó khăn chồng chất. Bỏ học lúc đang là sinh viên năm 4 tại trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh vì biến cố gia đình, Lê Hoài Anh bôn ba đủ thứ nghề. Nhưng bằng nghị lực và ý chí mạnh mẽ, cô đã đạt được nhiều thành công, trở thành một nữ doanh nhân tiêu biểu, đạt nhiều thành công.

Ngoài là một doanh nhân, Lê Hoài Anh còn là một nhân vật phản biện xã hội được yêu thích trên mạng xã hội Facebook[1] với vô số bài viết chân thực lên án những thực trạng tại Việt Nam.

Một bài viết của Lê Hoài Anh

CẤP BÁCH LẮM MỘT CUỘC ĐẠI PHẪU

Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tầu kinh tế của cả nước,nơi tạo ra 1/3 GDP, 1/3 sản lượng công nghiệp, 30% tổng thu ngân sách, 25% vốn FDI vào Việt Nam, thành phố luôn dẫn đầu với đà tăng trưởng cao nhất đất nước, thu nhập đầu người cao nhất đất nước trong nhiều năm qua. Nhưng cho đến năm 2017 - 2018 đà tăng trưởng của thành phố này bắt đầu chậm lại chỉ còn tầm 7,6-7,9 % so với những thời kỳ tăng trưởng vũ bão luôn luôn 11-13% năm, thời kỳ trước 2015.

Là chủ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và thương mại, xnk đã 28 năm hoạt động tại thành phố đầu tầu của cả nước này nơi từng được xem là thành phố năng động, thông thoáng có hạ tầng cơ sở tốt nhất của Việt Nam này; những năm trở lại đây thật lòng tôi cảm thấy đau xót cho thành phố này, cho những người dân ở đây. Có thể nói thẳng từ 2005 trở lại đây về hạ tầng cơ sở, về đường xá cầu cống, về an sinh xã hội thành phố này thua xa Bình Dương, thua Đồng Nai... các thành phố khác ngày càng nặng.

Tại sao trung ương lại giao thu ngân sách trong năm nay cho thành phố này tới 376.000 tỉ đồng ? Nếu muốn có đủ số ngân sách này thành phố phải đạt mức tăng trưởng là 8,5% một điều rất khó trong tình hình kinh tế xã hội, chính trị hiện nay của đất nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tại sao thành phố này lại chỉ được giữ lại một phần rất nhỏ trong số của cải của mình làm ra để rồi cống nộp cho Trung ương hết trong khi đường xá, cầu cống, hạ tầng cơ sở, bệnh viện, trường học công thì còn thiếu, rất nhiều người dân của thành phố này còn sống trong tối tăm nghèo khổ, thiếu nước, thiếu điện, thiếu chỗ xử lý rác, v.v..

Tại sao thành phố này chỉ được giữ lại có 18% để phát triển, trong khi Hà nội được giữ lại 34%, và các địa phương khác con số này còn cao hơn rất nhiều???

Quan chức tại địa phương thì hành xử như thành phố này là 1 cái mỏ vô tận để đào. Chính quyền ngoài TW thì coi nó như một con bò Cái bắt nó uống thuốc lợi sữa để vắt đến cạn kiệt, có biết rằng con bò sữa ấy nhức nhối, áp xe vú nặng lắm rồi không? Có biết trong dòng sữa ấy có nước mắt, có máu rồi không? Hỏi sao thành phố này ngày càng tụt hậu, ngày càng lụn bại.

Hòn Ngọc Viễn Đông ngày nào đã trở thành hòn bi đất, tróc sơn, trầy vẩy, lở lói, sứt mẻ rồi...

Những dự án chống ngập 10000 tỷ, những công trình Metro đào bới làm cả gần chục năm nay cũng không thể hoàn thành đúng tiến độ đã mấy năm nay dừng lại rồi đang có khả năng dừng mãi mãi vì chưa thể thu xếp ra tiền trả món nợ 100 triệu ODA cho Nhật để tiếp tục dự án. Còn nữa những cầu vượt lún nứt, những con đường ngay trung tâm thành phố lầy lội mỗi lúc triều cường lại ngập cả nửa bánh xe, những con đường và những cây cầu cứ xây xong là đội vượt ngân sách để rồi cái phần hoàn thiện hai bên đường dẫn lên cầu và trang trí vòng xoay chân cầu bẩn thỉu nhếch nhác, xấu xí như cầu Bình Triệu , cầu Phú Mỹ, cầu Sài gòn 2,...

Thành phố hơn 10 triệu dân, giàu có nhất đất nước mà một cái sân bay tử tế cũng không có nổi, đất để mở rộng sân bay thì lại mang đi xây sân golf... lại xẻ thịt ra làm những công trình vớ vẩn để cho thuê chỉ mang lại lợi ích cho một nhúm người.

Thành phố này gần 20 năm nay oằn mình dưới sự lãnh đạo tài tình của một bộ máy mà đứng đầu là những kẻ tham lam, gia đình trị, chỉ chừa cửa cho người thân quen; trình độ, kiến thức thì dốt nát mà thừa lòng tham lam và thủ đoạn nhưng lại thiếu trái tim, thiếu nhiệt huyết để dựng xây, những cán bộ đoàn mà sự dốt nát cộng với lòng tham vô độ, cật lực vơ vét của họ là sự phá hoại khủng khiếp nhất cho cái thành phố này.

Quỹ đất của thành phố thì ngày một cạn kiệt, sản xuất kinh doanh thì ngày càng co cụm, doanh nghiệp oằn mình chịu sưu cao thuế nặng nhất nước người ta đè ra khoán số thuế phải thu cho Hải quan để buộc họ muốn hoàn thành kế hoạch thì phải tuỳ tiện tìm đủ mọi cách để thu thuế nhập khẩu của doanh nghiệp, làm cho họ phải đẫy giá qui định tối thiểu cho hàng hoá, nguyên liệu sản xuất nhập khẩu lên cao hơn so với giá thực tế họ nhập.Vì vậy nếu nhập hàng hóa về thành phố này sẽ cao hơn so với nhập về các địa phương khác. Năm nay do nguồn thu từ thuế đất, việc mua bán nhà cửa giảm, kinh tế giảm họ lại xoay ra tìm mọi cách để tăng thuế thu nhập doanh nghiệp như tìm cách loại bỏ khoản vay ngân hàng của doanh nghiệp, loại bỏ các chi phí hợp lý hợp lệ để tự đẩy thu nhập ảo của doanh nghiệp lên và đè ra thu thuế thu nhập của doanh nghiệp oan ức và tức tưởi.

Khoảng cách giàu nghèo của người dân lao động lương thiện của thành phố, của những doanh nghiệp chân chính với các doanh nghiệp sân sau, với những kẻ nằm trong nhóm lợi ích ngày càng lớn. Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng teo tóp, tìm đường bỏ chạy ra nước ngoài hoặc các tỉnh lân cận ngày càng nhiều.

Dân oan mất đất mất nhà cửa hoặc bị ép đền bù không thỏa đáng vẫn mòn mỏi màn trời chiếu đất, khiếu kiện trong tuyệt vọng khắp nơi nơi.

Thành phố này cần lắm một cuộc đại phẫu thuật, mà trước tiên là sự thẳng tay trừng phạt những kẻ tham nhũng, vi phạm pháp luật, làm giàu bằng mồ hôi, nước mắt của nhân dân và doanh nghiệp thành phố này. Tìm cách thu hồi tài sản khủng do tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn mà có sung vào công quỹ của thành phố.

Thành phố này cũng cần lắm những nhà lãnh đạo tài giỏi, chính trực và tâm huyết, cần lắm một cơ chế kiểm tra và giám sát của nhân dân, những đại biểu quốc hội thật sự nói lên tiếng nói của người dân, đấu tranh vì người dân và vì sự phát triển của thành phố này. Thành phố này cần lắm phải đưa ngay ra khỏi bộ máy chính quyền thành phố những kẻ tài năng thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên, những kẻ trơ trẽn tới cùng cực mang tư duy gia đình trị, bưng bô cho lãnh đạo để tiến thân, làm giàu cho bản thân và gia đình họ, đã phát biểu rằng "Con Cái lãnh đạo lại làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc này".

Thành phố này rất cần phải được giữ lại phần lớn những đồng tiền khó nhọc mà người dân và doanh nghiệp thành phố này làm ra để tái đầu tư, để xây dựng khẩn cấp lại hạ tầng thành phố và đầu tư phát triển cho khoa học kỹ thuật, cho công nghệ cao, cho dịch vụ du lịch, cho những ngành nghề sản xuất kinh doanh bền vững. Thành phố này cần lắm những công trình phục vụ an sinh xã hội, cho môi trường sống để nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố này.

Comments